Mình ghét phải nhận 2 từ "Cố lên"
Cố lên nhé, đừng bỏ cuộc, chỉ còn một chút xíu nữa thôi.
Mày phải thật cố lên, nào, đừng khóc, mày có thể làm được.
Mình
biết, khi người khác nói với mình là “cố lên nhé”, tức là họ mong mình
phải thật mạnh mẽ, mong mình đủ can đảm để chạm tới những điều mình mơ
nhưng vẫn còn dang dở.
Mình biết, khi người khác nói với mình là
“cố lên nhé”, tức là họ kỳ vọng mình đừng bỏ cuộc, đừng vì mệt mỏi giữa
chừng và bỏ dở cả quãng đường phía sau.
Mình biết, khi tự mình
nói với mình là “mày phải cố lên”, tức là mình đang yếu đuối lắm, đang
sợ hãi lắm, đang trông chờ vào một sự thay đổi.
Mình biết, khi
mình nói với mình là “mày phải cố lên”, là mình dùng lời của mình ở ngày
tháng sau này, nói với bản thân ở thời điểm hiện tại.
Nhưng mà thực lòng, nhiều khi, mình ghét hai chữ cố lên lắm!
Nó tước đi quyền được mệt mỏi, quyền được trì hoãn, quyền được sống thật với những cảm xúc tồi tệ nhất, tiêu cực nhất của mình.
Nhiều
khi, hai chữ “cố lên” cứ không ngừng đẩy mình tiến về phía trước, nhắc
nhở mình về việc không thể dừng lại, cũng không thể quay đầu.
Nhưng
mà mình lại không phải siêu anh hùng. Mình không có năng lực đặc biệt,
có thể chối bỏ hết những yếu đuối, những vụn vỡ, những mệt mỏi mình vẫn
đang hoảng loạn chấp vá.
Nên mình tin rằng, nhiều lúc, tự mình
sẽ từ chối nhận hai từ “cố lên”. Đứa trẻ bên trong mình có quyền nói
“KHÔNG”, nếu nó không thật sự ổn.
Chớ lầm tưởng khước từ hai chữ
ấy để gặm nhấm nỗi đau, để cho phép mình được chùn chân mỏi gối. Mà đơn
giản, chỉ để mình có quãng nghĩ cần thiết, để bước tiếp những chặng sau
này.
Sưu tầm
Ngày đăng: 02/02/2024 | 15:13
Đăng bởi: Haajuvn
Chia sẻ: facebook twitter whatsapp email
