Chỉ cần tiền vừa đủ để sống và theo đuổi đam mê
Nhiều người nổi tiếng đặt câu hỏi "Giỏi sao không giàu?" hay "Giỏi sao vẫn nghèo?".
Cách hỏi này vô hình trung cổ súy cho việc xem tiền bạc là thước đo duy nhất cho giá trị con người. Có biết bao bậc vĩ nhân là những thiên tài trong lĩnh vực của họ, nhưng họ đâu có giàu, thậm chí còn nghèo. Và thời nay trên thế giới cũng có vô số nhà khoa học, nhà văn, nhà toán học, vật lý học, thiên văn học, khảo cổ học, nghệ sĩ, giáo sư đại học, nhà hoạt động môi trường, hoạt động từ thiện, chính trị gia, tướng lĩnh quân đội, nguyên thủ quốc gia..., rất tài giỏi, đóng góp rất nhiều cho xã hội, nhưng không giàu. Đơn giản là vì họ sống và làm việc vì đam mê nghề nghiệp và đam mê cống hiến chứ không phải vì đam mê kiếm tiền với mục đích làm giàu. Họ chỉ cần tiền vừa đủ để sống và theo đuổi đam mê, không cần phải quá giàu. Và cũng có những người rất giỏi kinh doanh, từng rất thành công, nhưng vận xui rủi, gặp chuyện tai bay, vạ gió bất khả kháng nên thất bại, phá sản. Đừng nên coi thường họ, vì chuyện làm ăn đâu ai nói trước được điều gì.
Mỗi người có năng lực và giá trị riêng, không phải lúc nào cũng có thể dùng tiền bạc và sự giàu có để so sánh rồi đánh giá. HLV không đá bóng giỏi hơn cầu thủ, và có khi còn nghèo hơn cầu thủ, nhưng vẫn là huấn luyện viên. Thầy giáo nghèo dạy văn không viết được tác phẩm văn học nào có giá trị nhưng họ có thể đào tạo ra các thiên tài văn học. Các đại gia nghìn tỷ và tỷ phú đô la (công bố và không công bố) mời tôi về hợp tác và lắng nghe tôi tư vấn, phản biện, chém gió..., không ai khoe họ giàu hơn và giỏi hơn tôi cả. Họ cũng không hỏi tôi "Sao anh giỏi mà không giàu?". Họ biết là tôi không giàu và không giỏi kiếm tiền bằng họ (tôi cũng biết thế), nhưng tôi có thể giúp họ khai thác tốt hơn khả năng và tiềm năng của họ để làm cho công ty của họ phát triển nhanh hơn và bền vững hơn, và nhờ vậy, họ cũng trở nên giàu có hơn.
Một doanh nghiệp thành công không phải chỉ nhờ mỗi một ông chủ tài giỏi mà chính là nhờ doanh nghiệp đã biết mời gọi những người tài giỏi khác về cộng tác. Nếu ông chủ không biết trân trọng họ mà cứ suốt ngày đặt câu hỏi: "Bạn giỏi sao không giàu như tôi?", người giỏi sẽ bỏ đi hết.
Chẳng biết từ bao giờ, người ta có thói quen dùng tiền bạc làm thước đo giá trị con người. Thói quen ấy, nếu không thay đổi, xã hội sẽ dần tạo ra những con người sống chỉ biết có tiền và tiền, và luôn tìm mọi cách bất chấp để kiếm tiền nhằm khẳng định giá trị bản thân.
Nếu không có những con người tài giỏi và đam mê cống hiến không vì mục đích làm giàu cho bản thân, xã hội sẽ rất tệ!
* Hỏi các câu trên, nhiều người sẽ tổn thương, trong đó có cả cha mẹ, thầy cô mình, những người đã nuôi dạy mình nên người trong nghèo khó. Chẳng phải cha mẹ, thầy cô mình đã rất giỏi nên dù nghèo và khó khăn, vẫn nuôi dạy mình nên người đó sao?
FB Nguyen Huu Long
Cách hỏi này vô hình trung cổ súy cho việc xem tiền bạc là thước đo duy nhất cho giá trị con người. Có biết bao bậc vĩ nhân là những thiên tài trong lĩnh vực của họ, nhưng họ đâu có giàu, thậm chí còn nghèo. Và thời nay trên thế giới cũng có vô số nhà khoa học, nhà văn, nhà toán học, vật lý học, thiên văn học, khảo cổ học, nghệ sĩ, giáo sư đại học, nhà hoạt động môi trường, hoạt động từ thiện, chính trị gia, tướng lĩnh quân đội, nguyên thủ quốc gia..., rất tài giỏi, đóng góp rất nhiều cho xã hội, nhưng không giàu. Đơn giản là vì họ sống và làm việc vì đam mê nghề nghiệp và đam mê cống hiến chứ không phải vì đam mê kiếm tiền với mục đích làm giàu. Họ chỉ cần tiền vừa đủ để sống và theo đuổi đam mê, không cần phải quá giàu. Và cũng có những người rất giỏi kinh doanh, từng rất thành công, nhưng vận xui rủi, gặp chuyện tai bay, vạ gió bất khả kháng nên thất bại, phá sản. Đừng nên coi thường họ, vì chuyện làm ăn đâu ai nói trước được điều gì.
Mỗi người có năng lực và giá trị riêng, không phải lúc nào cũng có thể dùng tiền bạc và sự giàu có để so sánh rồi đánh giá. HLV không đá bóng giỏi hơn cầu thủ, và có khi còn nghèo hơn cầu thủ, nhưng vẫn là huấn luyện viên. Thầy giáo nghèo dạy văn không viết được tác phẩm văn học nào có giá trị nhưng họ có thể đào tạo ra các thiên tài văn học. Các đại gia nghìn tỷ và tỷ phú đô la (công bố và không công bố) mời tôi về hợp tác và lắng nghe tôi tư vấn, phản biện, chém gió..., không ai khoe họ giàu hơn và giỏi hơn tôi cả. Họ cũng không hỏi tôi "Sao anh giỏi mà không giàu?". Họ biết là tôi không giàu và không giỏi kiếm tiền bằng họ (tôi cũng biết thế), nhưng tôi có thể giúp họ khai thác tốt hơn khả năng và tiềm năng của họ để làm cho công ty của họ phát triển nhanh hơn và bền vững hơn, và nhờ vậy, họ cũng trở nên giàu có hơn.
Một doanh nghiệp thành công không phải chỉ nhờ mỗi một ông chủ tài giỏi mà chính là nhờ doanh nghiệp đã biết mời gọi những người tài giỏi khác về cộng tác. Nếu ông chủ không biết trân trọng họ mà cứ suốt ngày đặt câu hỏi: "Bạn giỏi sao không giàu như tôi?", người giỏi sẽ bỏ đi hết.
Chẳng biết từ bao giờ, người ta có thói quen dùng tiền bạc làm thước đo giá trị con người. Thói quen ấy, nếu không thay đổi, xã hội sẽ dần tạo ra những con người sống chỉ biết có tiền và tiền, và luôn tìm mọi cách bất chấp để kiếm tiền nhằm khẳng định giá trị bản thân.
Nếu không có những con người tài giỏi và đam mê cống hiến không vì mục đích làm giàu cho bản thân, xã hội sẽ rất tệ!
* Hỏi các câu trên, nhiều người sẽ tổn thương, trong đó có cả cha mẹ, thầy cô mình, những người đã nuôi dạy mình nên người trong nghèo khó. Chẳng phải cha mẹ, thầy cô mình đã rất giỏi nên dù nghèo và khó khăn, vẫn nuôi dạy mình nên người đó sao?
FB Nguyen Huu Long
Từ khoá:
Tiêu đề:
Chỉ cần tiền vừa đủ để sống và theo đuổi đam mê
Ngày đăng: 29/02/2024 | 16:22
Đăng bởi: Haajuvn
Chia sẻ: facebook twitter whatsapp email
Ngày đăng: 29/02/2024 | 16:22
Đăng bởi: Haajuvn
Chia sẻ: facebook twitter whatsapp email
CÙNG THỂ LOẠI
BÌNH LUẬN 
