Chấp ngã! Chấp cái nào là khổ vì cái đấy
Chấp cái nào là khổ vì cái đấy
Tam quốc là một ví dụ rất điển hình cho chuyện những người vĩ đại đều thất bại vì những cố chấp tưởng như vô hại.
Quan
Vũ trọng những người thẳng thắn có cốt khí trượng nghĩa mà coi khinh
văn nhân khôn khéo (đắc nhân tâm theo nghĩa xấu xí). Kết cục mất vì văn
nhân là My Phương và Phó Sỹ Nhân ám hại.
Trương Phi coi trọng văn nhân sĩ phu, coi khinh quân sĩ ngu dốt. Kết cục ra đi vì quân sĩ ám hại.
Lưu Bị xem huynh đệ như tay chân, vợ con như quần áo. Kết cục hổ phụ sinh khuyển tử.
Tào Tháo đa nghi cố chấp. Cuối cùng chết vì nghi hoặc cả Hoa Đà là thầy thuốc chữa bệnh cho mình.
Lữ Bố xem thường tín nghĩa. Kết cục bị vây ở Hạ Bì, cầu cứu ai cũng không nghe.
Khổng Minh cố chấp năng lực kinh thế của bản thân, coi thường sức khoẻ, cuối cùng ra đi khi sự nghiệp dang dở.
Nhìn suốt một vòng, cũng chỉ có Tư Mã Trọng Đạt, một người cực kỳ ẩn nhẫn, tỉ mỉ và cẩn thận mới có thể xem là trọn vẹn mà thôi!
Thế mới thấy sự chấp ngã đáng sợ thế nào. Sống thuận theo nhân duyên mới là tốt nhất.
Sưu tầm
Ngày đăng: 02/02/2024 | 15:06
Đăng bởi: Haajuvn
Chia sẻ: facebook twitter whatsapp email
