Chân tình là thứ chỉ có thể gặp, chẳng thể cầu.
Đủ "duyên" gặp được nhau đã khó. Đủ "phận" để giữ được nhau lại càng khó
hơn. Bởi duyên là do trời định, nhưng phận thì cần rất nhiều nỗ lực mới
thành.
Mà người trên thế gian, nỗ lực vì chính mình đôi khi còn biếng nhác, nói gì cam lòng nỗ lực vì người khác?
Động đến tiền bạc, tình cảm bạn bè rất dễ bị sứt mẻ.
Động đến lợi ích, anh em chí cốt cũng có khi trở mặt thành thù.
Động đến thể diện, tình yêu vun vén suốt bao năm liền tan thành mây khói.
Động
đến nguyên tắc sống, người thân có khi không nhận, người lạ chẳng làm
gì to tát cũng ghim lòng oán hận, mệt mỏi cả một đời...
Khi bạn thấy một người đang cả ngày cười nói vui vẻ bỗng trở nên trầm mặc, lòng người ấy hẳn đã nguội lạnh rồi.
Khi bạn thấy một người ân cần niềm nở bỗng hóa thờ ơ, trong lòng người ấy chắc bạn đã không còn sức nặng.
Khi
cuộc hội thoại cả ngàn tin nhắn được kết thúc bằng một chữ "seen",
người ấy hẳn cũng không muốn nói gì nữa. Đắp chăn vào mùa hạ quả thật
quá dư thừa.
Khi có không giữ, mất rồi cớ sao lại tìm?
Đừng
bao giờ xem nhẹ lòng thành của một người. Đừng bao giờ nghĩ người ta
cần mới tìm tới, còn mình có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đừng
coi mình là một điều gì đó vĩ đại bao la, con người chúng ta kỳ thực đều
bé nhỏ. Hơn nhau chỉ ở hai chữ: "Nghĩa" và "tình".
Nếu bạn may
mắn gặp được người thành tâm đối đãi, hết lòng vì mình, tuyệt đối phải
giữ họ lại. Bớt so đo thiệt hơn. Bớt cân đong đo đếm tôi cho đi một thì
cũng phải nhận lại được một.
Đừng đợi đến khi lòng người nguội
lạnh mới tìm cách cứu vãn, thắp lửa trong đêm đông mới nhận ra bên mình
chẳng có một bóng người.
Chân tình là thứ chỉ có thể gặp, chẳng thể cầu.
Sưu tầm
Ngày đăng: 02/02/2024 | 15:40
Đăng bởi: Haajuvn
Chia sẻ: facebook twitter whatsapp email
