Cái gì QUÁ cũng không tốt.
Nước trong quá thì không có cá. Nước đục quá cũng chẳng ai muốn gần.
Quá khắt khe với bản thân sẽ sinh ra mệt mỏi. Quá dễ dãi với xã hội thì không tránh khỏi bị lợi dụng, dối lừa.
Quá đắm chìm, đam mê dễ dẫn tới những tư tưởng lệch lạc. Quá khao khát chứng minh thì không tránh khỏi nóng nảy, vội vàng...
Quá
đề cao bản thân dễ hình thành cái tâm phán xét. Ngó nghiêng, nhìn sang
người khác nhiều quá, dần dần sẽ lãng quên chính mình.
Tôi luôn cho rằng: Tính từ khó đạt được nhất trong từ điển chính là "Cân bằng".
Phải làm sao để ban ngày chạy Đông chạy Tây, nhưng buổi tối vẫn về nhà kịp giờ cơm vợ nấu?
Phải
làm sao để khao khát đầy tràn, xông pha nơi "chiến trường" chưa từng
quay đầu, nhưng vẫn đủ lắng lòng để có lúc nói một lời xin lỗi?
Phải làm sao để độc lập cá tính, yêu ghét phân minh, nhưng biết điểm dừng để không dồn người ta vào đường cùng?
Phải làm sao để ôm vào lòng cả thiên hạ, mà không bận lòng bởi những tốt xấu, khen chê, thị phi của thiên hạ?
Phải làm sao, làm sao, làm sao??
Khoảnh
khắc can đảm nhất của một người là: Lúc người đó nhìn thẳng vào gương
và thừa nhận: "Mình thật tệ. Mình xấu xa. Mình đã lãng phí cuộc đời này
nhiều quá!"
"Ngay bây giờ, mình sẽ sống khác đi!"
Sưu tầm
Ngày đăng: 02/02/2024 | 15:43
Đăng bởi: Haajuvn
Chia sẻ: facebook twitter whatsapp email
